Mùa Xuân trên đảo Lý Sơn 28 năm về trước, tôi đi lễ đầu năm tại nhà thờ địa phương. Khi lễ chấm dứt ra về, bổng thấy một chàng thanh niên đứng nơi cửa giáo đường nhìn tôi. Sau đó anh theo về nhà làm quen. Qua mấy ngày Tết ngắn ngủi, gặp nhau vài ba lần, tôi trở lại học đường.

Là con một trong gia đình, tôi được sống trong sự bảo bọc của ba mẹ. Tuy ở đảo, nhưng tôi vẫn là con người chưa thấy sóng đã say rồi. Vì thế mỗi lần đi học xa nhà trong tận đất liền, phải có người đưa đón thì gia đình  mới yên lòng.

 

Đến cuối tháng ba cùng năm, miền Trung sắp bị rơi vào tay cộng sản, ba tôi nhờ một người thân trong họ vượt biển vào đất liền đưa tôi về hải đảo thân yêu. Vừa đến đảo buổi trưa thì ngay chiều ngày hôm đó có khách đến thăm. Đó là anh Nguyễn văn Định khóa 19 Hải Quân, người tôi có gặp vài lần từ sau lễ đầu năm, gặp nhưng không để ý và cũng không biết anh là đơn vị trưởng đài kiểm báo. Định không mấy đẹp trai nhưng rất ư vui tính, biết nói nhiều câu làm tôi phải bật cười.

 

Khi hỏi sao anh biết tôi về mà đến thăm. Anh trả lời rất dể thương: " Trên đài kiểm báo Mỷ nó có gắn một cái radar tối tân lắm; ai đi thuyền trên biển mà say sóng là đều thấy hết cả". Nghe anh nói thế, tôi ngây thơ lo sợ rằng qua cái máy tối tân đó, anh chàng nầy đã thấy hết cảnh mình say sóng rồi. Thế rồi trong  những ngày kế tiếp, vào giờ nghỉ, Định năng đến nhà tôi kể toàn những chuyện vui.

 

Nhà ba mẹ tôi ở gần sân bay Lý Sơn và cũng không xa bến tàu. Cả hai nơi nầy được Bộ Binh dùng làm căn cứ tạm nên binh sĩ qua lại thường xuyên. Ý sợ có gì không tốt xảy ra cho tôi, Định thường đến nhà tôi thăm viếng. Như ngầm cho người quanh biết đó là nhà người thân của ông chỉ huy trưởng đài kiểm báo. Rồi bảy ngày sau, Định ngỏ ý xin gia đình ba mẹ tôi cho tôi ra đi cùng anh sống trọn cuộc đời. Gia đình tôi luôn nghi ngờ hai chữ " chung tình " ở "các vị lính tráng" nên một mực từ chối lời yêu cầu đó. Đến lúc chót, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải từ giã ba mẹ theo anh ra đi. Rời Lý Sơn đến Cát Lái, rồi cát Lở, rồi từ đây xuống tàu đi Subic Bay, tiếp theo đến đảo Guam và sang định cư tại San Diego cho đến ngày nay.

 

Hai mươi lăm năm trôi qua, tôi có cuộc sống thật êm đềm. Lúc nào cũng tự hào rằng tôi tốt phước có được người chồng thương yêu mình với tấm lòng rộng như biển cả. Định chưa bao giờ để tôi thiếu thốn một điều gì, từ vật chất cũng như tinh thần. Nhưng rồi một chiều nọ, Thượng Đế đã lấy mất người thân yêu nhất của gia đình tôi, và cũng là người bạn thân thương của anh em cùng Khóa 19.

Thiết nghỉ rằng lúc sinh thời, là người phàm xác thịt, Định không thể nào làm vừa lòng tất cả bạn bè được. Nhưng nay trong một thế giới khác, anh có thể nhìn rõ hơn được tấm lòng bao la của từng anh chị Khóa 19 Hải Quân đang dành trọn tình thương cho gia đình còn lại của mình.

Gần ba năm sau ngày Định ra đi, tôi được vợ chồng bạn hữu của anh mời đi tham dự buổi lễ họp mặt đầu năm. Nơi đây các bạn anh đã đặc biệt dành cho tôi trọn tình thương mến. Biết rằng anh chị em các khóa Hải Quân khác cũng yêu thương nhau rất mực, nhưng Khóa Thiên Xứng 2 của ông chồng yêu quí của tôi đã dành cho tôi nhiều cảm tình bằng hữu không bao giờ quên được.

 

Nhân đây tôi xin có lời thành thật cám ơn các anh chị Khóa 19 Hải Quân cũng như tôi hằng cám ơn Thượng Đế vì Ngài đã dành cho gia đình tôi nhiều hồng ân trong cuộc sống đến nay.

 

Định Lan

 

Năm 2003 

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC